pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Người Vợ Bí Mật


Phan_20

Cứ ngồi như vậy qua liền mấy tiếng, đến khi Mễ Giai gọi điện anh mới đứng dậy đi lên.

Mễ Giai đang mê man trong lòng bỗng ưm một tiếng xoay người, thoải mái rúc gần vào ngực anh, thu hồi suy nghĩ, Nghiêm Hạo điều chỉnh lại tư thế của hai người, giúp Mễ Giai ngủ yên giấc hơn.

Ôm Mễ Giai, Nghiêm Hạo không hề cảm thấy buồn ngủ, trừng mắt nhìn chằm chằm trần nhà tối đen, anh không rõ năm đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Tô Tuyết và cha mình lại có quan hệ như vậy? Tuy nhiên có thể xác định, năm đó Tô Tuyết quen biết cha không phải qua anh, năm đó lúc yêu Tô Tuyết, anh không cho cô ấy biết thân phận thật của mình, cũng chưa từng đưa cô đến gặp cha mẹ mình. Nghiêm Hạo nhíu chặt mày.

Chương 62:

Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào trong phòng, khẽ cau mày, Mễ Giai chậm rãi mở mắt, bên hông đau nhức nhắc cô tối qua bọn họ đã điên cuồng tới mức nào. Mễ Giai bất giác xấu hổ đỏ mặt, từ lúc kết hôn đến nay, đêm qua là đêm nóng bỏng càn rỡ nhất. Miệng cười tủm tỉm, Mễ Giai lắc đầu, vừa định đứng dậy mới chú ý tới cánh tay đặt trên eo mình, cô phát hiện mình vẫn đang gối lên cánh tay to lớn của Nghiêm Hạo.

Lúc trước đều là khi Mễ Giai tỉnh dậy thì Nghiêm Hạo đã rời giường, dường như chưa có lần nào ngoại lệ. Mễ Giai nghiêng người nhìn anh, anh là một người đàn ông rất đẹp trai, Mễ Giai ngắm nhìn không khỏi có chút si mê. Trong lúc ngủ anh vẫn nhíu mày, có vẻ như ngủ không yên giấc, Mễ Giai đau lòng đưa tay vuốt lên nếp nhăn giữa hai mày anh.

Lại nhìn một lát, cười nhẹ, kéo tay anh ra, chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt vừa vặn rơi xuống bàn tay để trên eo cô, các khớp ngón tay vẫn còn xước da, hơi sưng đỏ, nhớ tới cảnh tượng đã trông thấy trong phòng tắm tối hôm qua, trong lòng Mễ Giai có phần sợ hãi. Đau lòng cầm tay anh đưa lên môi thương tiếc hôn nhẹ một cái, rồi cẩn thận đặt xuống, quay đầu lại không ngờ vừa vặn đối diện với đôi mắt nhập nhèm có chút mông lung của Nghiêm Hạo.

Nghiêm Hạo gần như cả đêm nhìn lên trần nhà, tới gần sáng sớm mới dần ngủ được, hơn nữa ngủ cũng không sâu, Mễ Giai vừa động anh liền tỉnh giấc.

Nhìn quầng thâm dưới vành mắt anh, Mễ Giai hối hận vì đã làm anh tỉnh, bèn xin lỗi, “Em đánh thức anh sao?”. Anh thoạt nhìn rất mệt mỏi, vẻ tiều tụy trên khuôn mặt so với hôm qua càng rõ hơn.

Nghiêm Hạo mơ hồ lắc đầu, dùng sức kéo cô vào trong ngực, chôn mặt vào cần cổ cô, ngửi hương thơm đặc trưng trên người cô tản ra, trong lòng cảm thấy thỏa mãn.

Mễ Giai cứ như vậy lẳng lặng mặc anh ôm lấy, qua hồi lâu mới lắp bắp nói trong lòng anh, “Em. . . Em đã đọc phiếu kết quả. .”. Kết quả ghi trong đó khiến cô cũng khó có thể chấp nhận giống anh, cô tin chắc rằng anh đã rất đau khổ.

Cơ thể Nghiêm Hạo bỗng nhiên cứng đờ, hai mắt vốn lim dim vội mở ra, đau đớn theo đó bộc lộ, lực ôm cô vô thức tăng dần tăng dần thêm.

Mễ Giai bị anh làm đau, “A. . .”. Không nhịn được thở nhẹ ra tiếng, vỗ vỗ lưng anh, “Hạo. . . Anh… Anh làm đau em”.

Nghiêm Hạo lúc này mới để ý mình dùng lực hơi mạnh, buông cô ra, áy náy nói, “Anh xin lỗi. . .”.

Dường như đang trốn tránh điều gì, Nghiêm Hạo vừa buông cô ra vừa không nhìn cô, lập tức xoay người xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường rời đi. Mễ Giai nhanh hơn anh một bước, giữ chặt tay anh, bình tĩnh nhìn anh nhưng không nói gì.

Hai người cứ đối diện như vậy, cuối cùng Nghiêm Hạo thỏa hiệp, đau khổ nhắm chặt mắt, “Anh không biết nên nói với em thế nào. . . Cũng không biết nói gì”. Sự thật đã như vậy, mọi chuyện đã được định sẵn kết quả, dù có nói cũng không thể thay đổi được gì, bọn họ chỉ có thể chấp nhận, nhưng với anh việc chấp nhận là vô cùng khó khăn.

Sao Mễ Giai lại không hiểu tâm tình của anh, chuyện này, hiện tại đến chính cô cũng không có cách nào tự thuyết phục mình tin đó là sự thật, huống chi là anh. Đau lòng nhìn anh, Mễ Giai hạ thấp người tiến lên, ôm chặt lấy anh, nếu có thể hãy mang đau đớn của anh chuyển sang cho cô, để cô gánh vác tất cả.

Dịu dàng ghé vào tai anh nói, “Bất kể chuyện gì xảy ra, hãy nói với em, cho dù em không thể gánh vác thay anh, hãy nói cho em biết tâm tình hiện tại của anh, đừng đẩy em ra xa, cũng đừng im lặng chịu đau đớn một mình”. Yêu sâu đậm mới có thể thay anh lo nghĩ, nhìn anh đau khổ mà mình cũng vạn phần khó chịu. Thật kỳ diệu, hỉ nộ ái ố của bản thân hoàn toàn chịu ảnh hưởng từ một người khác, giờ khắc này, Mễ Giai mới cảm nhận sâu sắc được.

Sau một hồi đấu tranh, Nghiêm Hạo mới đưa tay ôm lại cô, khóe miệng lộ ra một nụ cười hiếm thấy trong hai ngày nay, cưng chiều nói bên tai cô, “Đồ ngốc”. Anh thật sự không cam lòng để cô phải chịu khổ sở như mình, anh muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, không có một chút tổn thương nào.

Lúc hai người nắm tay nhau đi ra, dì quản gia đã sớm dọn bữa sáng lên bàn, Nghiêm Nhiên ngồi ngay ngắn bên cạnh Vu Phân Phương, thấy Nghiêm Hạo đi ra, trên mặt không khỏi lộ ra chút vui mừng, nhưng vừa thấy Mễ Giai bên cạnh, có phần nhăn nhó chán ghét, quay mặt đi.

Đối mặt với Nghiêm Nhiên, Nghiêm Hạo mất tự nhiên chỉ liếc thoáng qua, đưa Mễ Giai tới gần bàn ăn, nói, “Hôm nay dậy hơi muộn, bữa sáng con không ăn đâu”. Nói xong xoay người muốn đi.

Vu Phân Phương đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở miệng hỏi, “Chuyện kia có kết quả chưa, cũng đã mấy ngày rồi phải không?”.

Vừa đi vài bước liền khựng lại, bàn tay cầm túi công văn bỗng tăng thêm lực. Mễ Giai có chút lo lắng nhìn anh, mở miệng đáp, “Đã có rồi ạ, lúc trước quên chưa nói với mẹ”.

“Kết quả đâu? Kết quả thế nào?”. Nhìn Mễ Giai, Vu Phân Phương vội vã hỏi.

Nghiêm Hạo nhìn Mễ Giai, tay lại nắm chặt hơn.

Mễ Giai nhìn Nghiêm Hạo, lại nhìn Vu Phân Phương và đứa trẻ, gật đầu nói, “Đương nhiên… Đương nhiên, Nghiêm Nhiên là đứa trẻ của Nghiêm gia”.

Nghe vậy, Vu Phân Phương vui mừng nhướn mày, cưng chiều xoa đầu Nghiêm Nhiên, mặt mày hớn hở, “Mẹ đã bảo mà, nó rất giống Nghiêm Hạo, nhất định là con của Nghiêm Hạo, là cháu của mẹ”.

Khóe miệng Mễ Giai giật giật, không thể mỉm cười.

Nghiêm Hạo đứng gần đó nắm chặt tay, “Con đi làm trước”. Ngữ khí căng thẳng, nói xong vội xoay người rời đi.

Mễ Giai nhìn bóng lưng Nghiêm Hạo rời đi, rồi nhìn cảnh ‘bà cháu’ cười vui trước mắt, đột nhiên mất hết khẩu vị.

Nghiêm Hạo lạnh lùng đi vào công ty, cả ngày anh không có một chút tâm tình nào, tài liệu báo cáo đọc không nổi một chữ, suốt đêm không ngủ càng khiến đầu anh đau như muốn nứt ra, hình ảnh của cha, của Tô Tuyết, của Nghiêm Nhiên như một bộ phim được trình chiếu trong đầu anh.

Gầm lên một tiếng, vung tay một cái làm đồ đạc trên bàn rơi xuống phân nửa, văn kiện báo cáo bay tứ tung, Nghiêm Hạo suy sụp ngồi tê liệt trên ghế tựa, đau khổ từ từ nhắm hai mắt, ngửa người ra dựa vào ghế.

Tiếng động lớn bên trong làm kinh động đến thư kí ngồi bên ngoài, vội vàng đứng dậy chạy vào, thấy mọi thứ hỗn độn, kinh ngạc hỏi, “Đây là. . . Sao lại thế này?”. Vội tiến lên, xoay người thu dọn lại.

“Đi ra ngoài. . .”. Từ từ nhắm hai mắt, Nghiêm Hạo mở miệng nói.

“Á. . . Tôi, tôi thu dọn lại đã. . .”.

“Tôi bảo ra ngoài”. Nghiêm Hạo lớn tiếng quát.

Bình thường tuy rằng anh luôn lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ thấy một Nghiêm Hạo tức giận như thế. Thư kí bị dọa sợ, run rẩy bỏ lại mấy thứ trong tay, nơm nớp rời khỏi văn phòng.

Nghiêm Hạo đau đớn nhắm chặt mắt, anh chưa từng quá đáng như vậy, nhưng hôm nay anh không thể khống chế được, anh muốn phát tiết, cũng cần phát tiết. Sự kiêu ngạo, có thể tự kiềm chế anh luôn thể hiện lúc trước hôm nay hoàn toàn không có tác dụng, chuyện về Nghiêm Nhiên anh thật sự không thể chấp nhận, một người có thể là con mình cuối cùng lại là em trai mình, lại do bạn gái đầu tiên của mình sinh ra, chuyện nực cười và mỉa mai nhất trên thế giới chắc hẳn cũng không thể hơn được chuyện này.

Trở lại chỗ ngồi, trong lòng thư kí Lưu vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, sau đó thở dài một hơi. Hôm nay Nghiêm Hạo rất khác thường, theo lý mà nói thì gần đây mọi chuyện trong công ty đều ổn định, không có chuyện gì phiền phức, cho dù lúc trước công ty gặp khó khăn cực điểm cũng chưa từng thấy anh nổi giận khủng khiếp như hôm nay. Công ty không có việc gì, hay là chuyện gia đình, thư kí của Nghiêm Hạo đoán thầm trong lòng.

“Thư kí Lưu?”. Không biết từ khi nào, Bạch Lâm đã cầm văn kiện đi tới, thấy cô ta như thế, nghi hoặc hỏi.

“A. .”. Thư kí của Nghiêm Hạo giật mình hoảng hốt, “Trưởng… Trưởng phòng Bạch”.

Bạch Lâm nhíu mày nhìn cô ta, “Nghiêm tổng ở bên trong?”.

Thư kí Lưu gật gật, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa văn phòng đóng chặt, vẫy Bạch Lâm ghé sát vào, nhỏ giọng nói, “Tốt nhất bây giờ chị đừng đi vào, hôm nay Nghiêm tổng cực kì tức giận, vừa rồi ở bên trong suýt chút nữa là lật cả bàn”. Thật ra, cũng có thể xem như đã lật.

Bạch Lâm nhíu mày hỏi, “Gần đây công ty có vấn đề quan trọng gì à? Hay là bên công trình xảy ra chuyện?”.

Thư kí Lưu lắc đầu, thần bí nói, “Công ty và tiến độ công trình đều không có vấn đề, tôi nghĩ có khả năng là gia đình ngài ấy xảy ra chuyện, hoặc là mâu thuẫn với bà xã. Có điều, lần trước Nghiêm phu nhân đến công ty, trông hai người còn rất ân ái mà”. Nói xong lời cuối, thư kí Lưu vẫn còn lẩm bẩm độc thoại.

Nghe vậy, khóe miệng Bạch Lâm cười nhẹ, trong mắt lóe lên ánh lửa, cầm tài liệu đi vào văn phòng Nghiêm Hạo.

“Này. . . Trưởng phòng Bạch, sao chị không đợi lát nữa hẵng vào?”. Thấy Bạch Lâm vẫn định đi vào trong đó, thư kí Lưu ở đằng sau tốt bụng nhắc nhở.

“Không được, đây là tài liệu quan trọng, cần Nghiêm tổng ký tên đóng dấu ngay”. Nói xong liền đi về phía văn phòng.

Cốc cốc cốc. . . Bạch Lâm cười nhẹ chờ phản ứng bên trong.

“Cút. . .”. Bên trong truyền ra giọng nói tức giận của Nghiêm Hạo.

Bạch Lâm trực tiếp đẩy cửa tiến vào, nhìn đống tài liệu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó xoay người cúi xuống thu thập lại từng tờ từng tờ một.

Nghiêm Hạo nhìn cô ta, đáy mắt toàn băng giá, lạnh lùng mở miệng, “Cô vào đây để thu dọn giúp tôi sao? Nếu đúng vậy, bây giờ cút ngay ra ngoài cho tôi”.

Nghe vậy, Bạch Lâm khựng lại, bỏ giấy tờ trong tay xuống, đứng dậy, để tập tài liệu mình vừa mang vào lên bàn anh, “Bộ phận xây dựng đang giục, bảo tôi cấp nốt khoản tiền cuối cùng, cho nên làm phiền Nghiêm tổng ký một chữ”.

Giờ phút này Nghiêm Hạo sớm đã không còn giữ được bình tĩnh và nhẫn nại, cầm tài liệu Bạch Lâm đưa, lấy bút kí luôn tên mình lên đó, xong quăng lại trước mặt cô ta, lạnh lùng nhìn cô ta, “Bây giờ thì đi ra ngoài”.

Bạch Lâm nhún vai không nói gì, cầm lấy tài liệu anh đã kí, lập tức đi ra ngoài.

Chương 63:

Mễ Giai ngồi xem cẩm nang về mang thai và em bé mua từ đợt trước, vừa đọc vừa uống các loại thực phẩm dinh dưỡng mà dì quản gia đã chuẩn bị. Không có tâm trạng nên một chữ trong sách cũng đọc không vào. Dì quản gia đi chợ, Vu Phân Phương có hẹn với mấy người bạn mạt chược nên đã ra ngoài từ sớm, trong nhà chỉ còn cô và Nghiêm Nhiên.

Mễ Giai buông sách trong tay, nhìn Nghiêm Nhiên đang ngồi xem ti vi cách đó không xa, khuôn mặt nhỏ nhắn y như bản sao của Nghiêm Hạo, mắt đen, lông mày rậm, lúc trước chính mình cũng nhận định thằng bé là con của Nghiêm Hạo, nhưng ai có thể ngờ nó lại là em trai anh.

Ai đưa thằng bé đến đây? Một đứa trẻ con mới tám tuổi làm sao có thể một mình tìm được chỗ này? Còn nữa, là ai nói với nó Nghiêm Hạo là cha nó? Tô Tuyết ư? Nhưng rõ ràng cô ấy biết Nghiêm Hạo không phải. Lại nói thêm, vì sao đã lâu như vậy rồi mới tìm đến? Hơn nữa, Tô Tuyết đã chết. Suy nghĩ cẩn thận mới phát hiện trong chuyện này có rất nhiều nghi vấn, sự xuất hiện đột ngột của Nghiêm Nhiên luôn khiến cô có dự cảm không tốt, dường như sẽ xảy ra chuyện gì đó. Có lẽ cô có thể hỏi thằng bé một chút, đứng dậy đi về phía phòng khách.

“Nghiêm Nhiên, cô có thể ngồi ở đây không?”. Mễ Giai mỉm cười, hỏi ý kiến đứa trẻ ngồi trên sô pha, cô biết nó không thích mình.

Nghiêm Nhiên nhìn cô, mặt không biểu cảm, cũng không nói gì, quay đầu tiếp tục xem hoạt hình trên ti vi.

Mễ Giai ngồi xuống bên cạnh thằng bé, cố gắng tìm đề tài để thuận lợi lấy được thông tin từ miệng nó. “Phim này rất hay sao?”. Thấy thằng bé ngồi xem chăm chú, Mễ Giai hỏi.

Nghiêm Nhiên vẫn không nói gì, ánh mắt bình tĩnh xem ti vi, không nhìn Mễ Giai, cũng không để ý đến câu hỏi của cô.

Thấy thằng bé không trả lời, Mễ Giai cười cười, lại tiếp tục hỏi, “Cô biết cháu không thích cô, nhưng hình như lúc trước chúng ta chưa từng gặp nhau, liệu cô có thể biết nguyên nhân vì sao cháu không thích cô như vậy không?”.

Nghiêm Nhiên đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt với Mễ Giai, tính trẻ con bộc phát, quát Mễ Giai, “Đều tại cô, cô là người xấu, cô hại chết mẹ cháu”. Trong mắt dường như còn mang theo chút sương mù, có lẽ là nghĩ lại chuyện thương tâm.

Mễ Giai sững sờ, cô hại chết Tô Tuyết? Khi nào? Bất kể là khi nào thì chuyện này cũng không thể, cô tuyệt nhiên không biết Tô Tuyết!

“Cô, cô không biết mẹ cháu, cô và mẹ cháu chưa hề gặp nhau, tại sao lại nói cô hại chết mẹ cháu?”. Mễ Giai thử giải thích với thằng bé.

“Chính là cô, chính là cô”. Cảm xúc của Nghiêm Nhiên có chút không khống chế được, trừng mắt lên án Mễ Giai, “Bệnh của mẹ đáng lẽ đã tốt hơn, ngày đó mẹ ngồi xem ti vi với cháu, nói với cháu người trên ti vi chính là cha, nhưng khi nhìn đến ảnh cô mẹ liền khóc, khóc rất đau lòng, rồi sau đó mẹ đập phá hết đồ đạc trong nhà, còn đuổi cháu ra ngoài, cháu sợ quá bèn gọi dì tới, dì đưa mẹ đến bệnh viện, nói bệnh cũ của mẹ tái phát, không cho cháu gặp mẹ, sau này dì nói với cháu mẹ đã chết, đều là cô làm hại, đều là tại cô, đều là tại cô”.

Mễ Giai nghe xong có chút mông lung, trên ti vi, là lúc nào? Đột nhiên cô nhớ tới khoảng thời gian trước bởi vì cô và Nghiêm Hạo bị phóng viên chụp được đang đi cùng nhau, Nghiêm Hạo liền công khai tuyên bố chuyện kết hôn của bọn họ trước mặt mọi người, sau này Nghiêm Hạo còn mở một cuộc họp báo để giải thích chuyện này, vậy thì lần Nghiêm Nhiên nói hẳn là lần đó.

“Cô. . .”. Đối với sự lên án của thằng bé, Mễ Giai bỗng nghẹn lời, nếu đúng như vậy thì quả thật chuyện kết hôn của cô và Nghiêm Hạo đã gây đả kích cho Tô Tuyết, khiến bệnh cũ của cô ấy tái phát, đối với cái chết của cô ấy, cô cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.

“Đều tại cô, đều tại cô, cô hại mẹ cháu, cô hại mẹ cháu, cô là người xấu, dì nói chính cô hại chết mẹ cháu, cô là người xấu, cô là người xấu”. Nghiêm Nhiên khóc lớn tiến lên đánh Mễ Giai, miệng không ngừng mắng Mễ Giai là người xấu.

Mễ Giai không thể nào giải thích, có phần bất lực nhìn đứa trẻ trước mắt đang nỉ non đòi mẹ. Hứng lấy nắm tay nho nhỏ của thằng bé, áy náy nói với nó, “Cô. . . Rất xin lỗi, cô không biết. . .”.

“Cô tránh ra, cô tránh ra, cháu không muốn nhìn thấy cô, cô tránh ra, tránh ra. .”. Nghiêm Nhiên không nghe, tức giận đẩy Mễ Giai, trên khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, còn cả ánh mắt phẫn hận.

Vóc người tuy rằng không lớn nhưng khí lực quả thật không nhỏ, Mễ Giai thụ động bị thằng bé đẩy khỏi sô pha, hơi lảo đảo đứng dậy, Nghiêm Nhiên vẫn dùng hết sức đẩy Mễ Giai, miệng không ngừng la hét người xấu tránh ra.

Nhìn Nghiêm Nhiên như thế, Mễ Giai thật sự có chút áy náy, thụ động mặc cho nó đẩy, không phản kháng, từ phòng khách đi đến tận phòng ngủ, Mễ Giai đã quên hành lang tiếp giáp giữa phòng khách và phòng ngủ có thêm hai bậc cầu thang, cứ như vậy Mễ Giai lùi dần từng bước, không chú ý mất trọng tâm ngã thẳng về phía sau. Mễ Giai kinh hoảng kêu lên tiếng, “A. . . . .”.

Nặng nề ngã xuống đất, Mễ Giai đau khổ ấn bụng, trong lòng cảm thấy sợ hãi, từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, đau đớn ở thân dưới khiến Mễ Giai khổ sở kêu lên tiếng, “Đau. . . Đau quá. . .”. Cô mơ hồ có thể cảm giác được một dòng chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy dọc theo đùi, như có dự cảm, hai tay ôm bụng đau khổ rên rỉ, “Đứa bé. . . Con tôi. . .”.

Nghiêm Nhiên bên cạnh sớm đã bị cảnh tượng lúc này dọa sợ, nước mắt trên mặt còn chưa khô, ngây ngốc nhìn Mễ Giai đau đớn nằm dưới đất, không biết phải làm gì.

Mễ Giai đau khổ muốn đứng dậy nhưng bất lực, cố nén đau đớn chống thân mình lên, dùng sức thở hổn hển, gắng gượng nói với Nghiêm Nhiên, “Gọi. . . Gọi điện thoại, ấn… ấn 120″.

Thật ra Nghiêm Nhiên không hề muốn cô ngã, chỉ là nó hận cô, giận cô, không muốn nhìn mặt cô, nhưng cô bây giờ khiến nó sợ hãi, nó thấy có máu đỏ chảy ra, càng ngày càng nhiều trên sàn nhà. “Cháu. . .”. Nó muốn nói xin lỗi, lại sợ đến mức nói không ra lời.

Ý thức của Mễ Giai dần mơ hồ, mí mắt càng ngày càng nặng, cô chỉ hy vọng đứa bé trong bụng không có việc gì, cuối cùng trước mắt bỗng tối sầm, cả người liền hôn mê.

Nghiêm Hạo đứng trước mộ, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền, nhìn ông lão mỉm cười hiền lành trên bia mộ, cảm thấy đau khổ. Về chuyện Nghiêm Nhiên, anh vẫn không thể buông được, vậy nên mới tới nơi này.

“Vì sao? Vì sao cha lại có con với Tô Tuyết?”. Nghiêm Hạo đau đớn hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời, bốn bề yên tĩnh chỉ có tiếng gió. Toàn bộ nghĩa trang mang vẻ tĩnh mịch khác thường.

Điện thoại trong túi phá ngang không gian yên tĩnh, tiếng nhạc du dương dễ nghe, rất lâu, Nghiêm Hạo không bắt máy, giờ phút này anh không có tâm tình.

Điện thoại rung liên tục, tiếng nhạc vừa dừng lại lập tức vang lên lần nữa. Người ở đầu bên kia dường như muốn đọ sức chịu đựng với anh, anh không nghe, người đó càng gọi. Cuối cùng, Nghiêm Hạo thỏa hiệp, lấy di động trong túi ra, bắt máy, “Alo”.

“Tiên sinh, cậu… Cậu mau tới bệnh viện, Mễ Giai. . . Mễ Giai bị ngã”. Đầu bên kia điện thoại dì quản gia khóc nức nở thông báo.

Nghe vậy, Nghiêm Hạo không có một chút phản ứng, Mễ Giai bị ngã. . . Hiện đang trong bệnh viện. . . .

“Tiên sinh. . . Tiên sinh cậu có nghe không?”. Không thấy trả lời, dì quản gia ở bên kia càng sốt ruột.

Cất di động, vội vàng chạy ra cổng nghĩa trang.

Trong bệnh viện, Vu Phân Phương và dì quản gia lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng mổ, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn vào bên trong, Nghiêm Nhiên ngồi ngây ngốc như tượng trên ghế tựa ở hành lang, sững người nhìn xuống đất. Lát sau cửa phòng mổ bị mở ra, chỉ thấy y tá tay đầy máu đi ra, lại vội vàng cầm vài túi máu đi vào, Vu Phân Phương ở bên muốn hỏi mà không tìm được cơ hội mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn phòng mổ lo lắng suông.

Nghiêm Hạo đầu tóc rối bù, áo khoác Tây trang bị nắm chặt trong tay, chạy nhanh đến mức thở hổn hển từng hơi một, sốt ruột vội hỏi “Mễ Giai. . Mễ Giai sao rồi, bác sĩ. . . Bác sĩ nói thế nào?”.

Vu Phân Phương vẻ mặt đau khổ, lắc đầu, “Bác sĩ còn chưa ra, chúng ta cũng không biết. . .”.

Nghiêm Hạo đứng trước cửa, nhìn vào, nhưng không nhìn thấy gì.

Hồi lâu, Nghiêm Hạo mới mở miệng hỏi, “Vì sao lại như vậy? Vì sao Mễ Giai lại có thể bị ngã?”.

“Tôi. . Tôi cũng không biết, tôi ra ngoài đi chợ, lúc về trông thấy Mễ Giai ngã ở hành lang, trên sàn còn. . . Còn chảy rất nhiều máu”. Dì quản gia nói, vẫn tự trách, bà nghĩ nếu mình về sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện.

Nghiêm Hạo không nói gì nữa, nhìn cửa phòng mổ, hai tay gắt gao nắm chặt, các đốt ngón tay bắt đầu trở nên trắng bệch, có thể thấy anh dùng lực rất mạnh.

Dưới sự chờ đợi sốt ruột của mọi người, đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt, cửa chậm rãi bị mở ra, bác sĩ mệt mỏi từ bên trong đi ra.

“Bác sĩ, vợ tôi thế nào?”. Nghiêm Hạo bước nhanh đến, lo lắng hỏi.

“Đúng vậy đúng vậy, con dâu tôi không có việc gì chứ? Đứa bé, đứa bé có giữ được không?”. Vu Phân Phương cũng vội chạy tới hỏi.

Bác sĩ nhìn bọn họ, lắc đầu, tháo khẩu trang nói, “Sản phụ xem như không có việc gì, nhưng đứa bé không thể giữ được. Bởi vì lúc đưa tới đã mất quá nhiều máu, hiện giờ bệnh nhân vẫn còn rất yếu, lát nữa mấy người đừng vào thăm quá đông, tránh làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi”. Nói xong xoay người rời đi.

Mễ Giai được đẩy ra từ phòng mổ, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, Nghiêm Hạo tiến lên, đau lòng cầm lấy tay cô, đi cùng cô đến phòng hồi sức.

Trước giường bệnh, Nghiêm Hạo ngồi một bên, cầm tay Mễ Giai đưa lên môi hôn nhẹ. Sắc mặt của cô rất trắng, không có một chút huyết sắc hay sức sống, y tá nói lúc Mễ Giai được đưa tới đã mất nhiều máu, đến khi vào phòng mổ tình huống cũng không tốt hơn là bao, chỉ riêng truyền máu đã hết vài túi. Nghiêm Hạo đau lòng hôn bàn tay lạnh như băng của cô, vén gọn tóc trước trán cô, nhẹ nhàng dán mặt mình vào mặt cô, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô, Nghiêm Hạo mới cảm thấy cô vẫn ở đây, cô không rời xa anh.

Chỉ cần cô còn ở đây là tốt rồi, những thứ khác đều không quan trọng, Nghiêm Hạo tự nhủ trong lòng.

Chương 64:

Nửa đêm, ngoài cửa sổ tối đen như mực, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Lúc này Mễ Giai dần tỉnh lại, cảm thấy cơ thể như không phải của mình, cả người vô lực, theo bản năng đưa tay để lên bụng, nơi đó đã bằng phẳng lại như trước, cô biết con mình đã không còn, sinh mệnh nhỏ bé vừa mới tới đã vội vàng rời xa cô, sinh mệnh nhỏ bé mà bọn họ luôn chờ mong giờ đã không còn. Giờ phút này bỗng chốc nước mắt như vỡ đê, không thể ngừng chảy.

Tiếng khóc của Mễ Giai làm cho Nghiêm Hạo ở bên cạnh vừa mới chợp mắt liền bừng tỉnh, Nghiêm Hạo ngủ không sâu nên tỉnh táo lại rất nhanh, ngẩng đầu thấy Mễ Giai nức nở kìm nén khiến anh đau lòng không thôi, nhẹ nhàng đưa tay lên mặt cô, khẽ gọi, “Mễ Giai. . .”.

Mễ Giai quay đầu, lúc này mới phát hiện ra Nghiêm Hạo, nhìn anh, nước mắt Mễ Giai càng tuôn trào, nghẹn ngào không thành tiếng.

Nghiêm Hạo giơ tay, đau lòng nhìn cô, dịu dàng dùng ngón tay lau nước mắt vương trên má cô, “Đừng khóc. . .”.

Mễ Giai lắc lắc đầu, chỉ là nước mắt vẫn tuôn rơi, không thể nói được gì.

Nghiêm Hạo nghiêng người về phía trước, từng chút từng chút hôn lên nước mắt trên mặt cô. “Đừng khóc, anh sẽ đau lòng”.

“Em. . . . . Em xin lỗi. . . . Con của chúng mình. . . . .”. Mễ Giai khóc nức nở, nói đứt quãng, “Em đã không bảo vệ được con của chúng mình, rất xin lỗi. .”.

Trực tiếp ngồi lên trên giường, ôm lấy cô dựa vào ngực mình, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, hốc mắt Nghiêm Hạo cũng đã hồng hồng, nhẹ giọng an ủi cô, “Không phải lỗi của em, em đừng tự trách, chúng mình còn trẻ, về sau muốn sinh bao nhiêu cũng được”. Cố nén đau đớn trong lòng, không muốn Mễ Giai nhận thấy.

“Chúng mình đã chờ mong con đến thế. . . Nhưng. . .”. Trong lòng cô vô cùng mong đợi sự ra đời của đứa bé này, bởi vì nó là một sinh mệnh nhỏ tràn đầy tình yêu, cô biết Nghiêm Hạo cũng rất mong chờ giống như mình.

“Con không đi xa đâu, chỉ là ham chơi nên trốn đi chơi thôi, sau này vẫn có thể quay về”. Nghiêm Hạo lựa lời an ủi Mễ Giai, đồng thời cũng tự an ủi chính mình. “Ngoan, đừng khóc, bác sĩ nói hiện giờ cơ thể của em còn rất yếu”. Đưa tay giúp cô lau đi nước mắt trên mặt, có điều lau mãi không xong.

Mễ Giai dựa vào ngực anh khóc nức nở, giống như anh nói, cô nguyện ý tin tưởng thiên sứ bé nhỏ của họ không hề đi xa, về sau vẫn có thể quay về. Có lẽ do khóc nhiều nên mệt mỏi, dựa vào ngực anh, Mễ Giai lại nặng nề thiếp đi.

Sáng hôm sau, dì quản gia mang mấy món ăn dinh dưỡng bồi bổ thân thể đến, nhìn Nghiêm Hạo tiều tụy bên giường, tay vẫn nắm tay Mễ Giai, lại nhìn Mễ Giai tái nhợt nằm trên giường, nhíu mày, chắc là ngủ không yên. Bước chân bà bất giác nhẹ nhàng hơn, bỏ mấy thứ đang cầm trong tay xuống, khẽ vỗ vai Nghiêm Hạo, nói nhỏ, “Tiên sinh, cậu về nhà ngủ một giấc đi, ở đây cứ để tôi lo”.

Nghiêm Hạo lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nói, “Dì ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn hỏi”.

Dì quản gia đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Nhìn khuôn mặt Mễ Giai yên tĩnh ngủ, Nghiêm Hạo nhẹ nhàng bỏ tay cô ra, nghiêng người về phía trước thương tiếc hôn lên trán cô, sau đó đứng dậy rời đi.

Dì quản gia im lặng chờ ngoài cửa, bà có thể đoán được Nghiêm Hạo muốn hỏi gì. Hôm qua lúc bà đi chợ về Mễ Giai đã hôn mê, máu đọng thành một vũng lớn trên sàn nhà, dường như Nghiêm Nhiên bị dọa đến choáng váng, sững người đứng ở gần đó, ánh mắt mở lớn. Sau khi bà gọi điện cho xe cứu thương liền đi gọi Nghiêm Nhiên, thằng bé cứ ngây ngốc lắc đầu, miệng nói không ngừng, “Cháu không cố ý . . . . Cháu không cố ý. . .”. Bà có thể khẳng định việc Mễ Giai bị ngã có liên quan đến nó. Bà nói chuyện này cho Vu Phân Phương, nét mặt Vu Phân Phương sa sầm, nhìn Nghiêm Nhiên ngây người ngồi một bên, thở dài, trầm mặc hồi lâu mới dặn bà đừng nói ra, còn bảo hiện giờ trong nhà đã đủ rối loạn rồi, nếu để Nghiêm Hạo biết Nghiêm Nhiên không cẩn thận đẩy ngã Mễ Giai mới làm cô sinh non, bây giờ Nghiêm Hạo cưng chiều Mễ Giai như thế chắc chắn sẽ đau lòng, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Cửa phòng bệnh bị mở ra, Nghiêm Hạo mang gương mặt u ám từ bên trong đi ra, nhìn bà, sau đó chỉ vào ghế dựa ở hành lang ý bảo bà ngồi xuống. Hai người cùng ngồi xuống bên hành lang, dì quản gia cúi đầu, đợi anh mở miệng.

“Rốt cục là vì sao Mễ Giai lại bị ngã?”. Giọng điệu trầm thấp truyền ra từ đôi môi mỏng, rất bình tĩnh, nghe không ra một chút cảm xúc nào.

Mất tự nhiên để tay lên đùi, có phần vội vàng đáp, “Tôi. . . Tôi cũng không rõ, lúc tôi về nhà thì phu nhân đã hôn mê, tôi nghĩ chắc là do phu nhân bước đi không cẩn thận nên mới trượt chân ngã”.

“Không có chuyện Mễ Giai bất cẩn như vậy, tôi muốn nghe lời nói thật”. Ngữ khí rất lạnh lẽo, dường như có thể đóng băng đối phương. Nghiêm Hạo biết Mễ Giai vô cùng chờ mong và luôn chú ý đến đứa bé trong bụng, làm sao có thể bất cẩn tự làm mình với đứa bé bị thương.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .